Nữ nhân của Thị Trưởng
Nữ nhân của Thị Trưởng
Tác giả:Phong Dã
Dịch giả:BlackObs
Thể loại: bách hợp, 1x1, HE
Nguồn: Sưu Tầm.
Tổng Cộng: 94 Chương 2 PN
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Giang Vịnh là vùng thành thị đẹp một cách mộng ảo, mỗi khi màn đêm buông xuống, sương mù trên núi theo làn gió thoảng xâm chiếm lấy bầu trời của thành phố, nếu bạn từ trên cao nhìn xuống, trước mắt luôn là một mảnh mờ ảo. Tại thành phố tuy tĩnh lặng nhưng không mất đi phần đặc sắc này, xảy ra nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ…
Thành phố nhỏ này đẹp như cái tên của nó vậy, hai bên đường là những tòa cao ốc ngay ngắn, một dòng sông uốn lượn xuyên qua thành phố, và từ cổ chí kim những đời người chăm sóc thành phố không ngừng nghỉ.
Tại mảnh đất phồn vinh nhất trung tâm thành phố, một tòa nhà vàng kim lộng lẫy đứng sững ở đó, đây chính là một trong những nhà hàng phồn vinh nhất Giang Vịnh, nhà hàng lớn Giang Chi Vịnh. Bây giờ là bốn giờ chiều, vốn là thời điểm nhà hàng dọn dẹp, song mọi nhân viên trong nhà hàng đều rất bận rộn, ai ai cũng vắt chân lên cổ mà làm như sắp có đại địch đến.
Ở giữa sảnh tầng trệt, một người đàn bà mặc đồ chức nghiệp đang đứng, bà ta lạnh mặt lại, nhướng mày quét đi những nhân viên đang làm việc xung quanh, miệng còn không ngừng hối thúc: “Nhanh lên, động tác nhanh tay nhanh chân lên một tý, xem xem bây giờ mấy giờ rồi hả?”
Sảnh lớn ở lầu 1,2 của nhà hàng kết cấu phức tạp, theo thang cuốn nhìn lên, một người con gái mặc sườn xám màu đỏ đứng dựa trên cái lan can tinh xảo đang liếc nhìn tình hình phía dưới, chỉ thấy cô nhún vai một cách khó chịu, rồi rụt đầu lại quay về góc.
Cô gái mặc sườn xám đỏ chạy đến góc, ở đó có một cô gái mặc đồng phục phục vụ đứng đưa lưng về phía cô ấy, cô gái hướng tới rồi hạ thấp giọng nói: “Ninh Ninh, ngươi nói xem thị trưởng đến nhà hàng chúng ta cũng không phải lần đầu lần hai rồi, mà sao hôm nay con cọp cái này cứ như uống lộn thuốc, gặp người là chửi thế?”
Cô gái gọi là Ninh Ninh nghe thấy ngước đầu lên, dưới đôi mày như vẽ là đôi mắt trong sáng nhìn qua, nàng nở một nụ cười dịu dàng với cô gái mặc sườn xám đỏ, giọng nói dễ nghe lại vang lên: “Chăm chỉ làm việc đi, kẻo ngươi cũng bị chửi bây giờ.”
Cô gái ấy thè lưỡi với Ninh Ninh một cái, rồi xuống lầu làm việc một cách không tự nguyện.
Tại đại sảnh xa hoa sang trọng ở lầu 1, nhân viên qua lại không ngừng bận rộn, vị giám đốc đại sảnh bị gọi là “cọp cái” đó, chỉ thấy bà ta mang đôi cao gót tận 10 tấc mà vẫn đi lại khắp nơi như thể dưới chân có gió, miệng không ngừng quát tháo.
“Giám đốc Lí…” cùng với tiếng gọi lớn, ở cầu thang truyền đến tiếng chạy “Bịch bịch bịch”, mọi người nhìn qua, thì thấy một cô gái cao ráo cũng mặc sườn xám một tay đang che chỗ xẻ ở đùi, vừa chạy gấp đến chỗ giám đốc.
Nữ giám đốc dừng chân lại, xoay người nhíu mày: “Chuyện gì? Rối rít thế làm gì?”
Cô gái đứng trước mặt giám đốc, hơi thở hổn hển: “Giám, giám đốc, cái này, Tiểu Ảnh tự dưng đau dạ dày dữ dội…”
“Đau dạ dày? Đau dạ dày thì đi bệnh viện đi, chạy đến kiếm ta làm gì?” Nữ giám đốc tiếp tục nhăn mày, nói xong tự dưng bà ta sực nhớ điều gì đó, tiếp theo lại nói: “Tiểu Ảnh? Tiểu Ảnh nào?”
“Quách Tiểu Ảnh phụ trách tiếp tân ạ.”
Nữ giám đốc lấy tay đỡ trán, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi vẫy vẫy tay: “Đưa người về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Cô gái khó xử nhìn giám đốc, nói nhỏ: “Vậy, phục vụ bàn cho thị trưởng…”
“Cái này không cần cô lo, lo làm việc đi.” Nữ giám đốc hơi bực bội, buổi sáng ông chủ đích thân đến nhà hàng họp nhấn mạnh về mảng nhân viên phục vụ. Trong lòng bà hiểu rõ nhân viên làm việc không chăm chỉ lắm, mà thị trưởng thường đến đây ăn cơm, thái độ làm việc thế này làm sao mà được? Bà nhìn xung quanh, mặt ngày càng nhăn.
Bất giác nữ giám đốc nhìn thấy đám thực tập sinh mới làm gần đây đi lên xuống ở cầu thang, trong đó có một cô gái rất bắt mắt, dáng người cao ráo thon thả, mái tóc dài mượt cột đằng sau, lúc xuống cầu thang cẩn thận nhìn bậc thang, nhìn liền biết là cô gái có gia giáo lại dịu dàng. Nữ giám đốc lấy làm lạ, đám thực tập sinh mấy ngày trước bà có nhìn qua, nhưng sao lại không có ấn tượng gì với cô gái bắt mắt thế nhỉ?
Bởi vì Quách Tiểu Ảnh đột nhiên đổ bệnh, làm cho tốp nhân viên tiếp khách được sàng lọc kĩ thiếu mất đi một người. Cho nên, khi nữ giám đốc nhìn thấy Tô Ninh, mắt liền sáng lên, nóng nảy trong lòng lập tức dịu xuống.
Tô Ninh bị giám đốc đại sảnh kéo một phát lên lầu 2, đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Đến khi cô bị bắt mặc bộ sườn xám đỏ đứng trước cửa xoay, cô mới thấy khó chịu. Tạm khoan nói một người mới như cô phải đứng tiếp khách, chỉ cái sườn xám này đã khiến cô thấy khó chịu, chỗ xẻ bên đùi quá cao, làm cho bắp đùi thon dài như ẩn như hiện, Tô Ninh đứng bên phải cửa xoay một cách căng thẳng, quay đầu nói nhỏ với cô gái bên cạnh: “Tuyết Phi, em thấy khó chịu quá.”
Nhậm Tuyết Phi nhìn người bên cạnh không khỏi ngây người ra, Tô Ninh đến nhà hàng không được bao ngày, tính tình ôn hòa ít nói, cả nhà hàng cũng chỉ có cô chơi thân một tý với em ấy, cô biết Tô Ninh là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô chưa hề phát hiện ra Tô Ninh khi mặc sườn xám lại có một cảm giác như thế, bình thường mặc đồng phục phục vụ không thấy gì, bây giờ một bộ sườn xám bó thân đã làm lộ rõ khí chất của cô gái này, nếu như bỏ qua nét mặt luống cuống của em ấy thì hoàn mĩ rồi.
“Ninh Ninh, đừng căng thẳng quá, em chỉ cần đứng mỉm cười được rồi, một chút khách tới, cứ để tụi chị dẫn khách là được.” Nhậm Tuyết Phi vừa nghĩ cũng không quên an ủi Tô Ninh.
Đúng lúc Tô Ninh còn muốn nói gì đó, thì bên ngoài cửa xoay vang lên tiếng còi xe, sau đó thì thấy một số nhân viên cao cấp của nhà hàng mặc đồng phục nghiêm mặt bước ra cửa, Tô Ninh hít sâu vào, trên mặt rất nhanh nở ra nụ cười mỉm.
Bên ngoài cửa xoay đầu tiên đậu một chiếc Audi, toàn thân xe đều là màu đen với biển xe của chính phủ, không cần nghĩ cũng biết là xe của thị trưởng thành phố Giang Vịnh. Còn chưa nhìn kĩ biển xe, mấy người áo đen đã vội bước ra ngoài, chỉ thấy những người này ngay ngắn xếp thành hai hàng đến cửa xoay. Sau đó cửa xe Audi mở ra, một người đàn ông cũng áo vest giày da bước nhanh ra khỏi chỗ lái, hắn nhanh chân vòng đến bên kia của xe, cung kính mở cửa xe, đón một người phụ nữ ra. Người phụ nữ này rất cao, một bộ vest xám đen bó người, dưới chân là đôi giày cao khoảng 5 tấc, mái tóc đen bóng vén đằng sau, cả người phát ra khí chất uy nghiêm lạnh lùng.
“Tiêu thị trưởng, mời xuống xe.” Người đàn ông đó vịn phích trên cửa xe, nghiêng người sang bên nói một cách cung kính.
Tiêu Ý Hàn gật đầu với người đàn ông một cái, xuống xe.
Tô Ninh đứng bên trong cửa xoay tò mò đánh giá người phụ nữ này, cô đến nhà hàng làm việc chỉ mới 3 ngày, đây là lần đầu tiên cô thấy thị trưởng, cô không ngờ nhân vật đậm chất truyền kì nhất Giang Vịnh lại xinh đẹp trẻ trung như vậy.
Tô Ninh chăm chú nhìn về phía trước, lâu lắm vẫn chưa hết ngơ ra, mọi hành động của người phụ nữ hơi lạnh lùng này đều hấp dẫn sâu sắc cô, cô đang nghĩ người phụ nữ này rốt cuộc là người như thế nào? Người ấy rốt cuộc có thủ đoạn và năng lực lớn thế nào mới quản lí được cả thành phố lớn như này?
“Ninh Ninh… Ninh Ninh” Khi Tô Ninh nghe thấy tiếng của Nhậm Tuyết Phi bên cạnh cô mới sực tỉnh lại, lúc này hàng người thị trưởng đã bước vào trong cửa xoay, mà ánh mắt gần như cháy bỏng của cô đuổi theo thị trưởng đến tận đây, nghĩ đến đây, Tô Ninh đột nhiên thấy xấu hổ, cô vội cúi đầu xuống, không còn dám ngước đầu lên nữa.
Tiêu Ý Hàn vẫn biểu cảm nghiêm túc, đang cười mỉm phụ họa chủ đề của người bên cạnh, từ khi bước vào cửa xoay nàng đã phát giác có mấy cặp mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình. Cũng quen rồi nên nàng không mấy để ý, chỉ là khi nàng quay đầu, lại bắt gặp một cặp mắt trong suốt xinh đẹp, nhưng chủ nhân đôi mắt này nhanh chóng đỏ mặt cúi đầu xuống, Tiêu Ý Hàn mỉm cười nhìn cô bé này một cái, sau đó theo sự vây quanh của những người xung quanh đi đến thang máy.
Đưa mắt nhìn hàng người thị trưởng bước vào thang máy, một số nhân viên tiếp tân vẫn tiếp tục đứng để tiếp khách, Tô Ninh lộ ra vẻ xấu hổ, cho dù là ngài thị trưởng tướng mạo xuất chúng lại khí thế hơn người, nhưng mình cũng không thể nhìn chằm chằm người ta vậy chứ?
Chương 2: Trực phòng thị trưởng
Ở khách sạn lớn như vậy người mới như Tô Ninh vốn không nên làm tiếp tân, cô đang thuộc giai đoạn học tập, nói trắng ra là giai đoạn thực tập. Giám đốc cho cô theo Nhậm Tuyết Phi, cũng chỉ là giúp đỡ một tay thôi, thế mà bởi vì Quách Tiểu Ảnh đổ bệnh, mới khiến cho Tô Ninh sớm một bước tiếp nhận chức vụ.
Qua một tiếng, khách hàng liên tục nhiều hơn, Tô Ninh trên đôi gót nghiêng đứng không nhúc nhích bên cửa xoay, chân cô bắt đầu hơi hơi đau. Đây không phải lần đầu tiên cô làm thêm lúc nghỉ hè, nhưng công việc ở nhà hàng cao cấp như Giang Chi Vịnh, Tô Ninh đúng là lần đầu tiên, ở đây yêu cầu tiêu chuẩn làm việc phải cao, cô thấy nếu cứ đứng im không nhúc nhích như vậy đến tối, cô sẽ chịu không nổi.
Ngay lúc Tô Ninh nghĩ ngợi lung tung, nữ giám đốc vốn đang chỉ huy công việc rảo bước xuống lầu, bà đến bên cửa xoay, nhìn qua lại 6 người tiếp tân đang đứng thành hai hàng.
Tô Ninh nhìn thẳng vào vị nữ giám đốc thần sắc có chút nghiêm túc, sau đó lại nhìn nhìn đám nhân viên cũng có vẻ mặt nghi hoặc, bất giác đứng thẳng người lên.
Nữ giám đốc đứng trước mặt Tô Ninh, đánh giá từ trên xuống mấy lần rồi hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Trong lòng Tô Ninh cảm thấy kì lạ, nhưng không biểu lộ ra, chỉ ngoan ngoãn trả lời: “21 ạ.”
“Thực tập à?”
“Không phải, công việc hè thôi.”
“Ừ, theo tôi đến đây.”
Đối mặt với giám đốc nghiêm túc như thế, Tô Ninh không dám hỏi nhiều chỉ đi theo giám đốc, cô bị giám đốc dẫn đến phòng nghỉ cuối cùng cho nhân viên ở lầu 2, thay lại bộ đồ phục vụ, sau đó đi thang máy lên tuốt phía trên, Tô Ninh nhìn vào con số thang máy không ngừng tăng lên, trong lòng bắt đầu căng thẳng, tuy chỉ mới đến có 3 ngày, nhưng cô khá hiểu bố cục của nhà hàng, càng lên cao thì càng cao cấp, cô hoàn toàn chưa đến qua.
Ra thang máy, giám đốc nhìn ra Tô Ninh đang căng thẳng, bà vừa đi sâu vào trong hành lang vừa nghiêm túc dặn dò cô những việc cần chú ý. Tô Ninh càng nghe càng sợ, thì ra giám đốc muốn mình trực phòng của thị trưởng, cô nhìn giám đốc, trên mặt dần lộ vẻ sợ hãi, có chút do dự nói: “Giám đốc, em…”
Còn chưa đợi Tô Ninh nói ra được cái gì, nữ giám đốc chau mày lại, giọng điệu còn nghiêm túc hơn trước: “Sao vậy, có vấn đề gì à?”
Tô Ninh thấy sắc mặt giám đốc trầm xuống, cô mím môi nuốt những lời muốn nói xuống lại, thực ra cô muốn nói rằng mình không làm được, nhưng hiển nhiên là giám đốc không muốn nghe, nữ giám đốc đem cô đến trước một phòng lại dặn dò mấy câu rồi vứt cô ở đó quay lưng mà đi.
Tô Ninh nhìn giám đốc biến mất ở cuối hành lang, mới quay đầu lại, cô sửa lại vạt áo, hít sâu một cái, mở cửa vào phòng cứ như lao ra chiến trường, lưng thẳng tắp bước vào, trong lòng an ủi chính mình, không có gì phải lo lắng cả, đây là công việc của cô, người khác muốn phục vụ thị trưởng còn không có cơ hội nữa kìa, cô mới đến có mấy ngày mà được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy, nên vui mới phải chứ.
Hôm nay Tiêu Ý Hàn đến không chỉ đơn giản là ăn cơm, tỉnh điều 1 đội công tác đến kiểm tra công việc ở Giang Vịnh, nguyên cả ngày cả hàng người ngựa không ngừng vó mà tham quan, chỉ đạo, thân là thị trưởng cô đương nhiên phải tiếp đón chu đáo mấy ông quan này rồi.
Khi Tô Ninh bước vào phòng, bữa tối đã tiến hành được một nửa, những người ngồi vây quanh bàn ăn tròn đã bắt đầu say, Tô Ninh nhìn nhanh xung quanh rồi cẩn thận đến gần một nhân viên phục vụ bên trong.
Sau khi Tô Ninh đứng yên, cô cười ngọt với cô gái ấy một cái, cô gái ấy nhìn tình hình mấy người trên bàn, sau đó nói nhỏ với Tô Ninh: “Em là người mới à, sao chưa gặp em lần nào vậy?”
Tô Ninh thấy người này nhiệt tình nói chuyện với mình vậy, lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít, cũng nhỏ tiếng trả lời: “Ừm, em tên là Tô Ninh, em xưng hô với tiền bối như thế nào đây?”
Cô gái ấy nghe Tô Ninh kêu mình là tiền bối, nụ cười trên mặt lại lớn thêm, sao đó lại căng thẳng bịt miệng mình lại, cứ như thể sợ tiếng cười của mình làm quấy nhiễu những người trên bàn.
“Chị tên là Quách Yến, nhưng chả phải tiền bối gì cả, em cứ gọi chị là Yến Tử là được rồi.”
Tô Ninh gọi một tiếng chị Yến Tử thật ngọt, bấy giờ cô mới hoàn toàn thả lỏng, cô biết cho dù chỉ là nhân viên phục vụ thôi cũng sẽ bắt nạt những người mới, nhưng người trước mắt lại rất thân thiện, trong lòng Tô Ninh rất vui mừng khi đầu tiên trực bàn gặp được người dễ chịu như vậy.
Thực ra trực bàn là một công việc rất cực khổ, nhân viên trực bàn phải đứng mãi để phục vụ khách hàng, cho đến khi khách hàng kết thúc bữa ăn. Chuẩn bị tốt đồ nhắm, còn phải làm vệ sinh bàn tùy lúc, hơn nữa nếu cần thiết, còn phải rót rượu cho khách nữa.
Tô Ninh bưng mâm nhắm mắt theo đuôi Quách Yến, nhìn chuyên chú mọi hành động của Quách Yến, thì thấy cô ấy đã dọn dẹp vệ sinh xong bàn mà không làm ảnh hưởng đến khách. Khi cô theo Quách Yến đến bên thị trưởng, Tô Ninh bèn ngửi thấy mùi chanh nhàn nhạt, mùi chanh nhàn nhạt này trộn lẫn với một chút mùi rượu trắng bay vào trong mũi, nói không ra cảm giác gì, Tô Ninh ngước mặt lên thì thấy mặt nghiêng mỉm cười của thị trưởng.
“Tiểu Quách, dẫn người mới à?” Thị trưởng vốn đang cười đùa với khách đột nhiên quay đầu lại, nói với Quách Yến một câu, rồi sau đó đưa ánh mắt mang chút dò xét lên người Tô Ninh.
Sau khi đến bên thị trưởng, thì ánh mắt của cô chưa hề rời khỏi người thị trưởng, lúc thị trưởng nhìn qua, đương nhiên hai người đối mặt với nhau, trong lòng Tô Ninh đột nhiên căng thẳng lên, vội vàng bối rối thu ánh mắt lại cúi đầu xuống, ngay sau đó mặt liền đỏ lên, cô vốn là một người rụt rè, nhất là khi gặp nhân vật đình đám như thị trưởng, càng làm cô thấy khó xử.
Quách Yến đứng trước Tô Ninh cũng phát hiện cô đang căng thẳng, lập tức cười ha hả với thị trưởng nói mấy câu cho qua chuyện. Nghe thấy hai người đang nói chuyện, những người còn lại cũng ngừng nói chuyện, đưa mắt qua đây, ngay lúc này bởi vì sợ bị cho là không lễ phép, Tô Ninh cũng điều chỉnh lại tâm trạng ngước đầu lên, mấy người đàn ông hơi say đó khi nhìn thấy Tô Ninh, rõ ràng là mắt sáng lên, đúng là một cô gái trong sáng dễ thương!
Những ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó lại làm Tô Ninh cảm thấy khó chịu, cô ngầm cầu nguyện trong lòng, cái đêm chết tiệt này mau qua đi.
Bữa ăn của thị trưởng cho đến 10 giờ tối vẫn chưa kết thúc, còn đồ ăn trên bàn đã được thay thế bằng những món tráng miệng và trái cây, những người đàn ông vốn áo quần bảnh bao cũng không quan tâm hình tượng mà dựa lên sofa, Tô Ninh trong lòng nghĩ nếu mấy người này không phải quan to của chính phủ, liệu có gọi vài em, trái một em phải một em rồi ôm nhau mà hát không nhỉ.
Tô Ninh vẫn đứng ngay ngắn một bên, ánh mắt của cô lâu lâu lại liếc nhìn người phụ nữ duy nhất có sức tồn tại cực cao trên bàn tiệc, bởi vì tác dụng của rượu mà hai má ửng hồng, nhưng rốt cuộc vẫn không mất hình tượng mà ngồi ngay ngắn trên ghế, phụ họa mọi chủ đề, đôi khi nở nụ cười dịu dàng. Thị trưởng là người rất giản dị và dễ chịu, trong lòng Tô Ninh nghĩ thế, cho dù cô không thích nơi này, nhưng có thể tiếp xúc với người như thế, có vẻ như cũng không tệ.
Không bao lâu, điện thoại trong túi Tô Ninh bắt đầu rung nhè nhẹ, cô hơi khó xử, khách vẫn chưa có ý định rời khỏi, mà cô cũng không thể nghe điện thoại trong trường hợp này. Cô lén đưa tay vào túi tắt điện thoại, sau đó lại càng sốt ruột hơn nữa.
Quách Yến đang đứng ở bên kia bàn không biết từ bao giờ chạy qua đây, cô thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ninh lộ ra vẻ rối rắm, bèn cười nhẹ rồi nói nhỏ với cô: “Đi nhà vệ sinh nghe đi.” Nói xong, còn liếc mắt về phía nhà vệ sinh ở góc phòng.
Tô Ninh trợn to mắt chớp chớp, hỏi: “Được sao?”
Quách Yến bất đắt dĩ cười: “Đương nhiên là được.” Sau đó kéo tay áo cô kêu cô mau lên.
Tô Ninh cười dịu dàng với Quách Yến, rồi nhẹ tay nhẹ chân bước tới nhà vệ sinh.
“Anh Tiểu Đào, em còn một chút nữa mới về được.”
“Ừm, em cũng không biết, bàn của thị trưởng.”
“Anh đừng kích động như vậy, lỗ tay em bị anh hét thủng rồi nè.”
“Biết rồi, anh về trước đi, đừng để ba đến đón em.”
“Được rồi, bái bai.”
Tô Ninh cúp máy xong đứng trước gương sửa sang lại đầu tóc, vừa nghĩ đến tiếng hét kích động của anh Tiểu Đào lúc biết mình trực bàn thị trưởng, vừa quẹo ra nhà vệ sinh. Cô mới bước ra vài bước còn chưa kịp ngước đầu, thì đụng vào thứ gì mềm mềm. Tô Ninh hết hồn hét lên, luống cuống ngước mặt lên rồi đơ ra, biểu tình lạnh lùng uy nghiêm, hương chanh nhàn nhạt, người này không phải thị trưởng thì còn là ai nữa?
Bây giờ Tô Ninh đang cong tay chống lấy thân người phía trước, mà người phía trước cũng sợ Tô Ninh té nên đã vô ý đưa tay ra và đúng lúc ôm lấy cô. Tư thế này quá thân mật, Tô Ninh ngây người ra mấy giây rồi mới nhận ra, cô vừa xin lỗi vừa lui người ra sau.
“Nghĩ gì thế? Bạn trai hối à?” Tiêu Ý Hàn vẻ mặt ấm áp, khoanh hai tay trước ngực một cách tao nhã rồi nhìn cô bé xinh đẹp trước mắt. So với với cái ngượng ngùng lo lắng của Tô Ninh, nét mặt nàng bình thản hơn nhiều.
“Xin lỗi.” Tô Ninh hiển nhiên là chưa đối mặt qua tình huống này bao giờ, cô cứ luống cuống mà nói xin lỗi miết.
“Không sao, tôi chỉ đi vệ sinh thôi, em bận gì cứ tiếp tục đi.” Vốn dĩ do uống chút rượu nên Tiêu Ý Hàn muốn chọc cô bé này một chút, nhưng thấy cô ấy luống cuống sợ hãi thế, cũng dẹp đi ý định này.
“Vậy, Tiêu thị trưởng, tôi đi ra trước đây.” Tô Ninh sợ sệt ngước lên, thấy người ta gật đầu mới cẩn thận vòng qua thị trưởng chuồn ra ngoài.
Tô Ninh về phòng thấp thỏm đứng một bên, cô thấy mình đúng là quá lỗ mãng mà, sao lại sơ ý đụng trúng thị trưởng cơ chứ, đến bây giờ tim cô vẫn đập thình thịch. Không lâu sau thị trưởng cũng từ nhà vệ sinh bước ra, Tô Ninh cẩn thận nhìn người phụ nữ khí phái tràn đầy này, thì thấy thị trưởng tinh nghịch nháy mắt với mình một cái, Tô Ninh mới thở phào ra, xem ra thị trưởng không quá quan tâm đến tình huống xảy ra ở nhà vệ sinh.
Bữa cơm vẫn tiếp tục đến 11 giờ đêm, ngay khi thị trưởng có vẻ mệt, các vị khách cũng biết điều mà đứng dậy rời tiệc. Tô Ninh đề cao tinh thần tiễn luôn người khách cuối cùng, mới cùng Quách Yến dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị kết thúc ngày làm việc vất vả.
Chương 3: Gia đình Tô Ninh
Bởi vì Tô Ninh không tính là nhân viên chính thức của khách sạn, cho nên cô cũng không ở tại kí túc xá của nhân viên. Đường phố Giang Vịnh không tính là rộng lớn, anh ninh đều rất tốt, cô cũng không lo lắng đi đường một mình ban đêm. Tô Ninh thay quần áo đơn giản, cùng đồng nghiệp bắt chuyện qua liền vội nhanh chóng đi ra cửa xoay, không biết sao mấy giờ công tác này làm cho trong lòng nàng có cảm giác rất bị đè nén.
Đi ra cửa xoay, gió nhẹ thổi tới từ từ, Tô Ninh thật to thở dài một hơi, cô khẽ cúi đầu, không tự giác cười khổ.
“Ninh Ninh.” Đang lúc Tô Ninh nhìn xung quanh, giọng một nam thanh niên truyền đến. Cô nghe tiếng nhìn lại, liền thấy được cách đối diện 10 mét một dáng người cao lớn, cô vui vẻ phất phất tay, vứt bỏ suy nghĩ đang miên man trong đầu, hướng phía nam thanh niên đi tới, vừa đi trong lòng cô vừa tự cười chính mình, một nhân vật với thân phận cao như thị trưởng thì làm sao lại để ý tới một người dân nhỏ bé hiếu kì như cô được.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Tô Ninh cứ không thể khống chế bản thân không ngừng nhìn quanh phía dưới, cô muốn nhìn xem đoàn xe có phải là đã rời đi…
“Hôm nay về muộn a?” nam thanh niên rất tự nhiên tiếp nhận túi xách từ tay Tô Ninh, nắm hai vai của nàng đi thẳng về phía trước.
“Đúng vậy, hôm nay em đứng trực phòng .” Tô Ninh bên cạnh đáp lời, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra đưa cho nam thanh niên nói:”Trả lại cho anh, hiện tại công tác cũng coi như ổn định , không dùng đến .”
“Cho em dùng a, mấy ngày nữa anh lại mua cái mới”.
“Thật không dùng, nếu cần em tự dùng tiền của mình mua.” Tô Ninh đưa di động nhét vào tay nam thanh niên, rất chân thành nói.
“ok! Anh đành thu lại vậy.” Nam thanh niên thấy Tô Ninh muốn nổi giận, vội vàng nói ra.
Nam thanh niên tên gọi Phương Đào, năm nay 26 tuổi, cùng Tô Ninh là hàng xóm, hai nhà quan hệ rất tốt, từ nhỏ đến lớn Phương Đào luôn dùng thân phận anh trai đại làm bạn bên cạnh Tô Ninh. Công tác của hắn là ở Giang Chi Vịnh khách sạn làm trưởng phòng kinh doanh, công việc thanh nhàn mà lương cũng khá, công việc làm thêm của Tô Ninh cũng là do hắn giới thiệu , khách sạn Giang Chi Vịnh trả lương cho nhân viên cũng không chút nào keo kiệt, mặc dù chỉ là làm thêm dịp nghỉ hè, tiền lương so với nơi khác cũng cao hơn rất nhiều.
Tô Ninh là một sinh viên năm hai, bởi vì gia cảnh cũng không giàu có, mỗi kì nghỉ đông và nghỉ hè cô nhất định sẽ đi làm thêm, một là trợ cấp gia dụng, hai cũng vì kiếm chút ít học phí.
Hai người một đường cười nói đi vào ngõ nhỏ, rất xa đã thấy ba của Tô Ninh đứng ở ngoài cổng hút thuốc. Tô Ninh vừa nhìn thấy ba liền nhanh như một làn khói, từ bên người Phương Đào hướng phía Tô ba ba chạy tới.
“Ba ba, đã trễ thế này còn ở bên ngoài đợi?” Tô Ninh ôm lấy cánh tay ba ba có chút làm nũng nói.
“Con gái ngoan, hôm nay như thế nào về muộn như vậy? Nếu không phải anh Tiểu Đào của ngươi nói cùng ngươi trở về, ba ba thực lo lắng gần chết.” Tô Khải Hồng bị con gái kéo, hắn quay lưng, nhìn con gái trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.
“Không có chuyện gì ba ba, quán ăn đều là như vậy a, nhưng anh Tiểu Đào không phải cũng chờ con sao?” Tô Ninh làm nũng nói, đầu tựa trên vai ba ba.
Tô Ninh xoay người vẫy chào Phương Đào, liền vui vẻ cùng ba ba đi lên lầu .
Nhà Tô Ninh là giai cấp công nhân phụ thuộc vào tiền lương, ba ba Tô Khải Hồng làm việc tại nhà máy gỗ cả đời, năm kia bởi vì tai nạn lao động xin nghỉ hưu sớm ở nhà. Bởi vì muốn nuôi dưỡng con gái còn đi học, sau khi dưỡng tốt thân thể liền mở một tiệm sửa xe ven đường, tiềm thu vào không nhiều lắm, cộng thêm tiền hưu thì coi như cũng đủ duy trì cuộc sống.
Mẹ Tô Ninh lúc nàng 10 tuổi vì bệnh nên qua đời, mà Tô Khải Hồng sợ tái giá mẹ kế bạc đãi con gái, nên nhiều năm như vậy cũng không có tìm người khác, trong nhà ngoại trừ con gái còn thêm bà nội tuổi già, một nhà ba người ở tại nhà nhỏ của Tô Khải Hồng, đây là một dãy lầu, từng tầng ở khoảng 10 gia đình, toàn bộ đều là người nhà của công nhân nhà máy gỗ, bởi vì không có người từ bên ngoài đến ở, hàng xóm ở chung cũng coi như hài hòa.
Nhà Tô Ninh nếu như theo nghiêm khắc mà nói, chỉ có hai phòng trên cơ bản không có trang thiết bị, nội thất nào khác. Phòng ở được cái sạch sẽ, đồ đạc trong nhà hơn phân nửa đều là do Tô Khải Hồng tự mình làm ra, tất cả đều là đồ gỗ, làm nghề mộc cả đời Tô Khải Hồng tay nghề tinh xảo chế tạo ra đồ dùng trong nhà cũng coi như đẹp mắt, trên mặt đồ lên một tầng sơn mài, nhìn càng thêm có tính thẩm mỹ.
Từ khi mẹ Tô Ninh mất, cô ở trong căn phòng lớn nhất trong nhà, trong phòng Tô Khải Hồng làm một cái vách ngăn, phòng ngủ lớn liền bị chia thành hai phòng ngủ nhỏ, phòng bên trong có một giường đơn một tủ sách, đây là thuộc về Tô Ninh, mà phòng phía ngoài cũng có một giường đơn thuộc về bà nội Tô Ninh.
Bà Tô Ninh không đến 70 tuổi, tóc hoa râm, gương mặt hoà ái dễ nhìn, tất cả mọi việc trong nhà cơ hồ đều do bà một tay dọn dẹp chăm sóc, bà cũng coi là người có tri thức hiểu chuyện, vô cùng hiền lành.
Những ngày tiếp theo, bởi vì đêm đó trực phòng cho thị trưởng biểu hiện rất tốt, nên Tô Ninh sớm đã xong giai đoạn thử việc bắt đầu trở thành nhân viên chính thức, chỉ là rất nhiều ngày sau, nữ thị trưởng xinh đẹp kia không còn xuất hiện nữa. Vài ngày đầu, Tô Ninh còn hơi có chút không tập trung, trong lòng thầm mong có thể gặp lại người kia thêm lần nữa, nhưng thời gian trôi qua, về sau cô liền chậm rãi giảm bớt ý nghĩ này.
Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, mới đây đã cuối tháng tám , bất quá vài ngày nữa, Tô Ninh cũng sẽ trở lại trường đi học, công việc làm thêm ở khách sạn Giang Chi Vịnh cũng coi như sắp kết thúc.
Hôm nay thời tiết đặc biệt sáng sủa, mấy ngày hôm trước mưa to, nay trời nắng không mây, phía trên trời trong xanh không nhiễm một hạt bụi như bức tranh sơn dầu. Tô Ninh ngồi ở trước bàn học, ngưng mắt nhìn qua ngoài cửa sổ là bầu trời bao la, cô hơi ngẩn người, trên bàn bày ra vài trang sách báo tiếng Anh.
“Ninh Ninh, điện thoại của con.” Thanh âm cắt đứt suy nghĩ của Tô Ninh, cô lên tiếng đáp rồi đứng dậy ra phòng ngủ.
“Làm sao vậy? cái miệng nhỏ nhắn còn vểnh lên .” Tô bà nội nhìn xem cháu gái nghe điện thoại xong, vẻ mặt trở nên không cao hứng, liền đi tới bên người nàng cưng chiều hỏi.
“Khách sạn bảo con đi thay ca…” Tô Ninh kéo kéo tay bà , khổ não ngồi xuống ghế sofa.
“Vậy thì đi đi, đi làm sớm một chút để buổi tối khỏi trở về muộn, vậy cũng tốt.” Tô bà nội đưa tay nhẹ sờ qua tóc cháu gái.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian